Nghĩ vậy, Tiếu Lang lập tức chụp lấy điện thoại rời đặt trên bàn, một
bên bấm dãy số đã ghi tạc trong đầu, một bên suy nghĩ nên cùng Vương
Mân nói lời đầu tiên như thế nào——
“Đoán coi là ai?”… nghe hình như hơi ngu!
“Anh! Năm mới vui vẻ!” …a, cả ba mẹ lẫn em trai đều ngồi cạnh, bị họ
nghe thấy sẽ làm họ cảm thấy kỳ quái a…
Tiếu Lang bấm cúp điện thoại, quay lại nói một câu “Mẹ, con đi vào
phòng gọi điện thoại cho bạn một lát.”, nói xong chạy biến vào phòng Tiếu
Mông.
Tiếu Mông ngồi trên ghế sofa xem TV, nhìn hai mình một bộ lén lén lút
lút, tò mò chớp chớp mắt.
Tiếu Lang hít sâu một cái, khụ khụ hai cái cho thanh cổ họng, sau đó
cầm điện thoại bấm số.
Tai nghe vang lên thanh âm “đô— đô—”, đại khái bốn năm lượt như
vậy, mới có người nghe——
“Alo, ai vậy?”
Tiếu Lang giật mình, cách hơn mười ngày, lại nghe được thanh âm của
Vương Mân qua điện thoại, giờ phút này mới chợt phát giác, thực sự rất
nhớ cậu ấy!
Tiếu Lang tâm tình kích động, kềm lòng không được thốt lên “Anh, em
nhớ anh!”
Vương Mân “…’
Tiếu Lang “Alo?”