Vương Mân “Tiểu Tiểu…”
Bạn nhỏ Tiếu Lang vừa nãy vẫn còn phẫn nộ cầm điện thoại mắng thầm,
vừa nghe được Vương Mân gọi hai tiếng, lập tức liền an tĩnh.
Tiếu Lang có chút muốn làm nũng “Anh~…”
Vương Mân hỏi “Ừ, em đang làm gì đó?”
Tiếu Lang “Xem party liên hoan tất niên, còn anh?”
Vương Mân “Vẫn còn đang dùng cơm tất niên… Mấy hôm nay bình
thường chứ?”
“Ùh, bình thường~” Tiếu Lang lập tức nhắc đến chuyện con gà mái
trong phòng tắm, bô lô ba la nói một hơi, Vương Mân vừa nghe vừa mỉm
cười, Tiếu Lang nói chờ đến khi khai giảng trở về trường, sẽ mang cho
Vương Mân một cái trứng luộc, trong nhà có làm trứng muối, mang luôn
hai cái cho anh mình~
Tiếu Lang nói nói một hồi, Vương Mân đột nhiên thốt lên một tiếng
“Tiểu Tiểu…” ngắt lời cậu.
Tiếu Lang dừng lại, hỏi “Ha?”
Vương Mân nói “Anh cũng rất nhớ em.”
Tiếu Lang “…”
Cúp điện thoại rồi, Tiếu Lang cảm giác cả người nhẹ lâng lâng.
Anh ấy nhớ mình… anh ấy cũng nhớ mình, anh ấy nhớ mình a~ ha ha
ha!