Vương Mân “Chờ chút.”
Tiếu Lang nghe một câu “chờ chút” của Vương Mân, cảm giác giống
như bị tạt một chậu nước lạnh vậy, buồn bực muốn chết, làm gì vậy a! Mình
nhiệt tình đến như vậy, còn tên kia lại lạnh nhạt như vậy! Còn bắt mình chờ
nữa… Chờ gà mái đẻ trứng a!
Cùng lúc dó, bên kia đầu dây, Vương Mân đang… quẫn bách muốn
chết.
Hiện trường lúc này, hơn hai mươi mấy nhân khẩu bao gồm anh họ chị
họ, toàn bộ đang ngồi trong nhà hàng ăn cơm tất niên. Tất cả đều chú ý đến
Vương Mân nghe điện thoại, sau đó đồng loạt giương mắt nhìn sang, vừa
nhìn thấy liền sợ ngây người——
Chúng ta đang nhìn thấy cái gì? Thằng em họ từ nhỏ đến lớn kiệm lời ít
đùa giỡn lại luôn đứng đắng, cư nhiên chỉ vì nghe điện thoại mà trong nháy
mắt liền… đỏ mặt!
Vương Kỳ lập tức khụ lên cười “Ặc ha ha ha, bạn gái hả?”
Một thanh niên xa lạ chừng hai mươi mấy tuổi cũng hỏi “Bạn gái? Bạn
học trong Hoa Hải sao?”
Lại có một thanh niên khác vỗ vai nữ sinh ngồi cạnh mình, hỏi “Hỏi
Tinh Tinh liền biết ngay thôi.”
Cô gái nọ đang định mở miệng nói gì, liền thấy Vương Mân giận tái mặt
nói “Đừng nói lung tung.”
Cô gái lè lưỡi, nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Sau đó, Vương Mân liền đứng dậy nói một tiếng “Xin lỗi”, rồi xoay
người bước ra bên ngoài hành lang nghe điện thoại.