Luôn phải bước đi, trên quãng đường dài đằng đẵng
Chỉ còn lại núi xanh thấp thoáng sau mây trắng
Bướm nhỏ tự do bay xuyên qua những khe suối
Nhìn đến hoa sen rộ nở ở cuối chân trời
Xa xa một đàn chim cất cánh bay về trời tây
Ai đã vẽ ra trời đất này, ai đã vẽ nên anh và em
Khiến cho thế giới của chúng ta rực rỡ muôn màu
Là ai khiến chúng ta khóc òa, ai cho chúng ta mừng vui
Cho chúng ta cứ thế gặp nhau, yêu nhau
Luôn đến lúc nói tạm biệt, gặp nhau rồi sẽ đến lúc phải chia tay
Luôn phải bước đi, trên quãng đường dài đằng đẵng