Vương Mân “Cái này là chụp lấy liền, chụp xong lấy ảnh ngay lập tức
tại chỗ.”
Tiếu Lang chớp chớp mắt hai cái, Vương Mân cũng không nói nhiều
nữa, trực tiếp bước vào cửa tiệm thuyết minh cùng chủ tiệm.
Nếu như anh mình kiên trì như vậy, mình còn lải nhải dị nghị cái gì nữa,
cùng nhau chụp một tấm hình làm lưu niệm cũng tốt a.
Địa điểm chụp ảnh cách con phố bán quà lưu niệm chừng năm mươi
mét, bối cảnh sau lưng là một mảnh núi non xinh đẹp.
Thợ chụp ảnh lựa chọn góc độ, bảo Tiếu Lang cùng Vương Mân nhích
người qua “–hai anh chàng đẹp trai! Đừng đứng khờ ra đó, bày cái tư thế
nào!”
Mới đầu cả hai người là đứng song song nhau, bị thợ chụp ảnh hò hét
một câu như vậy, mới phát giác quả thực tư thế này có hơi ngốc chút.
Vương Mân hồi tưởng lại tư thế trong mấy tấm ảnh chụp tình nhân lúc
nãy, nói với Tiếu Lang “Em nhích lên đứng trước mặt anh!”
Tiếu Lang làm theo, dựa lưng vào người Vương Mân, Vương Mân
khoác tay trái lên bả vai của cậu, lại nói “Đưa tay phải cho anh.”
Tiếu Lang nghe lời đưa tay qua, thoáng dựa người vào Vương Mân, tay
phải của cậu nắm lấy tay Vương Mân.
Tiếp theo, Vương Mân hơi hơi khom thắt lưng xuống, cố ý khiến cho
tầm mắt của mình đặt cùng một trục thẳng với tầm mắt của Tiếu Lang, tư
thế này khiến cho khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần, hai cái lỗ tai
cũng gần như không có kẽ hở.