Tiếu Lang “Anh rất trông mong tự do sao?”
Vương Mân “Ừ.”
Xe chạy không được bao lâu, Vương Mân liền tựa đầu vào vai Tiếu
Lang ngủ gật.
Khuỷu tay của Tiếu Lang chống ở gờ cửa sổ xe, hai tay chống cằm, nhìn
ra phía ngoài cửa sổ–
“Đã từng có giấc mộng trượng kiếm đi khắp thiên nhai, nhìn ngắm thế
giới phồn hoa…”
《 Đã từng một thời 》
“Những khoảnh khắc cảm thấy khổ sở, liền tự mình đến ngắm nhìn biển
rộng…”
《 Đã từng một thời 》
“Tôi tựa như một cơn gió tự do, tựa như ôn nhu dịu dàng của em, không
có cách nào lưu lại…”
《 Tự do như cơn gió 》
“Không có thứ gì có thể ngăn cản, em hướng tới về một tự do…”
《
Lam Liên Hoa
》
“Thế giới tự do trong lòng ấy, trong suốt biết bao, cao vời đến dường
nào…”
《 Lam Liên Hoa 》
“Những năm tháng thanh xuân, chúng ta đều là những kẻ bị xiềng xích
trói buộc… nếm trải cuồng dã, nếm trải cô độc, đó là cuộc sống hoàn mỹ
của tôi…”
《 Cuộc sống hoàn mỹ 》
————
Cái mà Vương Mân gọi là tự do, rốt cuộc là cái gì chứ?
Cậu ấy bảo cậu ấy mong muốn tự do, vậy tức là… hiện tại cậu ấy không
được tự do sao?