Thợ chụp ảnh xuyên thấu qua ống kính nhìn nhìn, sau đó làm động tác
OK “Ba, hai, một!”
——Tách!
Chụp ảnh xong rồi, đến lúc ảnh được lấy ra thì màu sắc có phần mờ ảo,
nhìn thoáng qua có loại hương vị tựa như ảnh cũ.
Hai thiếu niên cùng mặc áo sơ-mi giống nhau, trên đầu đội hai chiếc nón
Nike cũng hệt nhau, người trước dựa vào người sau, người sau ôm choàng
lấy người trước, cả hai ánh mắt đều đầy ắp ý cười.
Tiếu Lang nói “Đẹp thiệt ha.”
Vương Mân trả tiền cho người ta, tiếc nuối nói “Tiếc là chỉ có một tấm.”
Tiếu Lang “Anh giữ đi, đưa cho em hai ba ngày là mất tiêu cho coi.”
“Ừ.” Vương Mân lập tức lôi ví ra, cầm ảnh chụp nhét vào trong ngăn
trong suốt.
Trên đường trở về trường, tất cả mọi người ai nấy đều mệt mỏi, không
giống như lúc ban sáng tinh lực dư thừa mà ầm ĩ náo nhiệt.
Tiếu Lang vẫn giống như cũ, ngồi cạnh Vương Mân, cả hai mỗi người
nhét một cái tai nghe, ngồi nghe nhạc.
Tiếu Lang phát hiện trong máy MP3 của Vương Mân có rất nhiều bài
hát của Hứa Nguy, cậu hỏi “Anh, anh thích Hứa Nguy sao?”
“Ừ.” Vương Mân nói “Thích cái loại cảm giác mà người này hát.”
Tiếu Lang “Là cảm giác gì?”
Vương Mân “Tự do.”