Tiếu Lang cắn cắn ngón tay cái của mình, phong cảnh bên ngoài cửa sổ
tựa như những cảnh tượng điện ảnh, nhanh chóng hoán đổi lùi về phía sau,
dần xa xôi, nhạt nhòa tan biến, nhưng mà Tiếu Lang lại không cảm thấy
buồn ngủ chút nào.
Nhìn bên cạnh Vương Mân đang hơi dựa vào người mình say ngủ…
người này, cho người khác một loại cảm giác, tựa như vĩnh viễn đều là chín
chắn, đáng tin cậy… Trầm ổn của cậu ấy tựa như một ngọn núi sừng sững
không bao giờ ngã, ung dung của cậu ấy tựa như một dòng nước dài dòng
bất tận…
Nhưng là, lúc này cậu ấy nhắm mặt lại, tựa như cắt đứt hết thảy những
ngụy trang kiên cố nhất, trở nên giống hệt những thiếu niên cùng lứa tuổi
khác, mặt mày loáng thoáng nét trẻ con.
Lông mi của Vương Mân rất dài a…
Tiếu Lang nhìn nhìn một lúc, từ đáy lòng không hiểu tại sao lại trỗi dậy
một cỗ dục vọng chưa bao giờ có——muốn bảo vệ cậu ấy, bảo vệ cậu ấy…
————
Trong cuộc đời của mỗi một chúng ta, đều sẽ gặp gỡ rất nhiều, rất nhiều
người… có một vài người, sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển
của chúng ta.
Những người này, không nhất thiết phải là những danh nhân mà ai ai
đều biết đến, cũng không nhất định phải là một Bá Nhạc với ánh mắt có thể
nhận ra được tuấn kiệt nhân tài.
Ảnh hưởng, không nhất định đến từ những thành công mà bọn họ đã trải
qua, cũng không nhất định đến từ khẳng định của bọn họ đối với chúng ta.