Đó, có thể chỉ là một câu, một tư thái, thậm chí chỉ là một biểu tình nho
nhỏ—— lại có thể kích phát năng lượng tiềm tàng trong chúng ta, thay đổi
quỹ tích nhân sinh của chúng ta, cải biến chúng ta cả trong lẫn ngoài, để
cho chúng ta nở rộ những vầng sáng đẹp rực rỡ nhất từ sâu thẳm bên trong
chúng ta.
☆ ☆ ☆
Tháng tư dương lịch, hoa cỏ thơm nức, thời tiết càng lúc càng nóng dần,
đảo mắt lại sắp đến kỳ thi cuối học kỳ.
Học kỳ này, Tiếu Lang cực kỳ kiên định dựa theo kế hoạch học tập mà
Vương Mân chỉ định cho cậu, thực hiện rốt ráo, mặc dù trên căn bản vẫn so
không bằng được Vương Mân, nhưng cũng bởi vì thế mà có thể xây nên trụ
cột vững chắc hơn trước đây.
Hơn nữa, mỗi tuần một tiết ngoại khóa học tập ở câu lạc bộ mô hình,
khiến Tiếu Lang đối với bộ phận cơ học ứng dụng có kha khá lý giải cùng
với nắm vững rõ ràng, trong việc học tập Vật lý cùng Toán học càng thêm
chủ động hơn.
Văn khoa vẫn là môn yếu của Tiếu Lang. Kỳ thi cuối kỳ này thi xong
chín môn rồi, lên năm hai sẽ bắt đầu chuyên môn tập trung vào Toán Lý
Hóa.
Theo lý mà nói, học kỳ này nếu cậu vẫn có thể giữ vững phong độ đứng
ở hàng ngũ bốn hạng đầu thì, lên năm hai tổng điểm xếp thứ hạng sẽ càng
cao hơn.
Nhưng Tiếu Lang cũng không dám lơ là, Vương Mân đối với cậu rất là
chịu trách nhiệm, cho nên cậu cũng muốn dốc hết toàn lực ứng phó, thi ra
được một cái thành tích cho anh mình vừa lòng.