Tiếu Lang phản ứng chậm chạp, trời nóng nực đến đầu đều lắc không
nổi, tế bài não hoàn toàn chết sạch trong kỳ thi vừa rồi. Cậu ngước mắt nhìn
Cố Thuần, ánh mắt chớp a chớp.
“Tui a…” thanh âm của cậu tha thiệt dài thiệt dài, tựa hồ như vọng ra từ
trong dạ dày chứ không phải cổ họng vậy “Tui… muốn… làm… phây…
cơ…”
Mọi người “…”
Ở Hoa Hải, những câu lạc bộ do trường quản lý dù là nghỉ hè nhưng vẫn
sẽ có vài hoạt động, thầy Trầm đã thông tri với Tiếu Lang, bảo cậu tháng
bảy mỗi tuần thứ sáu vẫn theo thường lệ đến trường học, bất quả thời gian
hoạt động của đội sẽ thay đổi thành cả ngày, sáng thứ sáu mười giờ đến
mười hai giờ là giảng lý thuyết, buổi chiều một giờ đến bốn giờ là thực
hành.
Đội bóng rổ của Vương Mân cũng huấn luyện vào ngày thứ sáu, bởi vì
cả tháng bảy hai người đều có thể mỗi tuần gặp nhau một lần, cho nên cũng
không có cảm giác lưu luyến không nỡ như hồi kỳ nghỉ đông vậy.
Trải qua nửa học kỳ nhập môn ở đội mô hình, Tiếu Lang coi như đã
hoàn toàn thoát khỏi “thời đại máy bay giấy”.
Đội mô hình bất đồng với những tổ nhỏ thành lập do hứng thú khác,
những lý luận tri thức mà nó đề cập tới vẫn tương đối trải rộng. Tuy rằng nó
không yêu cầu những người muốn vọc mô hình máy bay hay tàu thuyền
phải thuần thục nắm giữ những chuyên nghiệp mỹ công, máy móc, điện tử,
máy tính…vân vân, cũng không cần phải lý giải một cách hoàn toàn về nội
dung của khí động lực học, nhưng mà nếu như muốn tiếp tục vọc mấy thứ
này, vẫn là phải có một chút hiểu biết toàn diện về mấy thứ kể trên. Ví dụ
như hiểu biết về các chủng loại mô hình, cấu tạo bên trong của chúng cùng