Thành tích cuối học kỳ vừa ra, Tiếu Lang như trước xếp hạng tư, bất quá
lần này Vương Mân thi được hạng hai, Nhạc Bách Kiêu vẫn là hạng nhất,
học kỳ trước đạt hạng nhất Trần Dư Lâm lần này tuột xuống hạng ba.
Ngày cuối cùng trước khi nghỉ hè, cả bốn tên của phòng ký túc 042 đều
ở trong phòng nghỉ ngơi.
Từ đợt đi chơi xuân về, Tiếu Lang cũng bắt đầu tách ra ngủ với Vương
Mân, bởi vì hai người nhét cùng một cái giường thực sự rất nóng.
Trong phòng ký túc không có điều hòa, chỉ có một cái quạt treo, khi
quay phát ra thanh âm cách cách cách cách hợp tấu cùng với tiếng ve kêu
trên cây hòe ngoài sân.
Cố Thuần nóng muốn chết, chạy đi tắm nước lạnh một phát, sau khi trở
về liền hỏi thăm cả đám, nghỉ hè này có kế hoạch gì không.
Nhạc Bách Kiêu bảo muốn đi học lớp bổ túc, tranh thủ thời gian nghỉ
học trước toàn bộ nội dung học của năm hai. Cậu chàng nói xong liền quay
đầu lại hỏi người nào đó vẫn rất là nhàn nhã ngồi xem tiểu thuyết “Vương
Mân, còn cậu?”
Vương Mân đặt sách xuống “Còn mấy trận bóng rổ, nghỉ hè rất có thể sẽ
bị bắt đến trường huấn luyện, ngoài ra cũng không có gì an bài trước.”
“Ồ.” Nhạc Bách Kiêu có chút uể oải, lúc bình thường căn bản không hề
nhìn đến Vương Mân dụng tâm đi học bài, lại có thể dễ dàng thi được thứ
hạng cao như vậy, tuy là không có gặp tên này ngày ngày đều chỉ chơi mà
không học, nhưng là chỉ nội việc nhìn thấy tư thái nhàn nhã của Vương
Mân thôi, bất luận kẻ nào cũng đều cảm thấy rất là mất cân bằng.
“Còn Tiếu Lang?” Cố Thuần hỏi.