Thầy Viên “…”
Thầy Trầm lại xoay sang nói với Tiếu Lang “Vẽ bản mẫu máy móc khác
hẳn với vẽ phác họa này kia, lại đây, ngồi xuống một chút, thầy vẽ làm mẫu
thử cho em xem.” Thầy Trầm cầm đến một bàn cắt có vẽ sẵn ô vuông, dùng
để lót dưới một tờ giấy in “Nhìn tỷ lệ phần thân của tàu lượn này, trước hết
dùng thước đo thử một chút, tỷ lệ dài và rộng ước chừng 10:1, như vậy
chúng ta liền vạch đinh ra tương đương với mười khối ô vuông 1cm ngang
lẫn dọc, sau đó đồ thân máy bay lên…”
Thầy Trầm vừa tay vẽ vừa tiếp tục giải thích “Ở ngay chỗ gần phần đầu
này, cần phải vẽ cánh cho nó, như vậy nên làm như thế nào bây giờ? Chúng
ta có thể ở ngay điểm này vẽ một cái bánh răng nhỏ, đợi đến lúc khi nào bắt
tay vào vẽ cánh máy bay, cũng vẽ một cái bánh răng giống hệt thế, như vậy
là hai bộ phận có thể ráp vào với nhau, giống như nó tự mọc cánh vậy.”
Tiếu Lang “Ùa.”
Thầy Trầm nói tiếp “Tạo ra máy bay cũng giống như vậy, cánh cùng
thân máy bay buộc phải gắn kết với nhau thật chắn chắn, muốn tháo cánh
của nó xuống, trừ phi phải hủy toàn bộ cả máy bay đi. Nếu chỉ dùng keo
dán dính nó lại với nhau, vậy thì máy bay chưa cất cánh, hai cái cánh của nó
liền trước tiên bay vọt về phía sau mất tiêu rồi. Nhóc con, thầy nói có đúng
không?”
Tiếu Lang “Ùa ùa!”
Mấy học sinh ngồi cạnh nghe thấy cũng không khỏi cười hắc hắc. Lần
nào nhìn thầy Trầm dạy Tiếu Lang, đều cảm giác được giống như thầy đang
đối đãi với bạn nhỏ học nhà trẻ vậy, cố tình Tiếu Lang lại ngoan ngoãn đến
muốn chết, ánh mắt tò mò mười phần của cậu lần nào cũng khiến cho người
khác buồn cười.