Tiếu Lang thực cẩn thận nâng niu tàu lượn XL05-A1 của mình, cùng với
hai ông thầy theo sau, đến sân thể dục.
Sân thể dục bị ánh mặt trời chói chang phơi cả ngày, lúc này giống như
một cái bánh bao vừa mới ra lồng hấp, chân đi trên mặt đất một chút đã cảm
giác lòng bàn chân nóng hổi.
Cũng may lúc này trời đã bắt đầu chạng vạng, mặt trời cũng không gay
gắt nữa, trong không khí còn có gió thổi.
Thầy Trầm nói “Không bảo đảm là sẽ thành công, em phải chuẩn bị tâm
lý trước, có lẽ nó sẽ giống như XL01-A của em vậy, chỉ có thể bay được hai
giây liền rơi xuống đất.”
“Không sao hết…” nếu rơi xuống, lại cải tại tiếp!
Thầy Viên vỗ nhẹ bả vai Tiếu Lang, khen ngợi một câu “Thái độ như
vậy là tốt.”
Thầy Trầm cổ vũ “Nào, thử phóng cho nó bay xem.”
Tiếu Lang một tay nâng lấy thân máy bay, hít thật sâu một hơi, bắt đầu
chạy lấy đà… những luồng gió xông đến tác dụng lên cánh tàu lượn, khiến
cho cậu cảm nhận được một cỗ lực thăng.
Tốc độ càng lúc càng nhanh, cổ tay của Tiếu Lang gập ra đằng sau, để
cho đầu tàu có thể ngẩng lên.
Ở khoảnh khắc tốc độ tăng lên cực hạn, cậu sử dụng hết sức mạnh toàn
thân, cả người hướng về phía không trung ba mươi độ ngẩng lên, đẩy phi cơ
ra ngoài.
Tiếu Lang ngây ngốc mà đứng, ngưỡng cổ lên nhìn về phía bầu trời cao,
nơi mày XL05-A1 của cậu tựa như một chú chim xanh giương cánh lướt đi,