Thầy Trầm vẽ xong thân máy cùng cánh, sau đó cầm lại một khối gỗ
vụn bảo Tiếu Lang tự cắt, hơn nữa lại cẩn thận dặn dò những kỹ xảo liên
quan tới cắt gỗ, tránh thương tổn tới ngón tay.
☆ ☆ ☆
Đợi đến khi hoàn thành xong xuôi tàu lượn kia thì, đã là năm giờ chiều,
những học sinh khác đều đã về hết, chỉ còn lại mỗi thầy Trầm cùng thầy
Viên và Tiếu Lang.
Tiếu Lang nâng niu cái tàu bay cải tạo đời thứ năm mà mình thiên tân
vạn khổ làm ra, cơ hồ muốn lệ rơi đầy mặt.
Thầy Viên đề nghị “Có muốn xuống lầu phóng bay thử xem không?”
Tiếu Lang kinh hỉ nói “Có thể bay sao?”
Thầy Viên “Máy bay làm ra đương nhiên là để cho nó bay đi rồi, nếu
không hóa ra nó là “mái bai” chứ chả phải máy bay rồi.”
Tiếu Lang cười ngây ngô “Ùa, hắc hắc, đi chỗ nào phóng bây giờ?”
Thầy Viên nói “Sân thể dục đi.”
Tiếu Lang “Sân thể dục?”
Thầy Trầm “Đây là lần đầu tiên em thử đi? Hưng phấn không?”
Tiếu Lang “Ùa!”
Thầy Trầm “Lần đầu tiên tốt nhất phải tránh xa đám đông, kiến trúc cao
tầng cùng cây xanh, bởi vì máy bay rất có thể sẽ rơi vào người khác, bay
vào nhà người ta hoặc mắc kẹt trên cây, đến lúc đó em có muốn khóc cũng
muộn.”