Kẻ duy nhất chạy tới chủ động hợp thành một bàn ngồi với Tiếu Lang và
Vương Mân chỉ có Triệu Vu Kính, ai kêu cả ba đều là bạn học chung lớp
đâu.
Hiệp thứ ba của trận đấu ngày hôm nay, Triệu Vu Kính được ra sân năm
phút, Tiếu Lang bèn chê cười nói “Triệu Tiểu Quy năm phút”.
Triệu Vu Kính nghe thấy, không giận ngược lại nhe răng cười, trêu lại
“Ta tốt xấu còn được năm phút, nhà ngươi được bao lâu a? Năm giây?”
Tiếu Lang lúc mới đầu còn không kịp phản ứng này nghĩa là sao, lại
nghe bên cạnh mấy tên con trai phá ra cười, cậu mới hậu tri hậu giác nhận
ra, này là câu đùa sắc dục!
Cậu tức giận mắng “Kháo… tui là một đêm bảy lần lang nha!”
Triệu Vu Kính hoài nghi nhìn xuống phía dưới của Tiếu Lang, nhướng
mày nói “Bằng bộ dạng như vậy của nhà ngươi?”
Tiếu Lang vung chân muốn đạp vào dưới đũng quần của Triệu Vu Kính,
Triệu Vu Kính liền xoay người vòng ra phía sau lưng Tiếu Lang, cong đầu
gối lại thụt Tiếu Lang một cái, khiến Tiếu Lang bị mất cân bằng lảo đảo
bước về phía trước mấy bước.
Tiếu Lang “…”
Triệu Vu Kính cười ha ha “Tiểu Long Nhân, dám vuốt mao gia đây, lá
gan không nhỏ nha!”
Tiếu Lang hùng hổ xoay người lại “Lão tử phế ngươi luôn! Cho ngươi
ngay cả một giây cũng không nổi!”
Triệu Vu Kính lập tức dũng cảm nghênh chiến, cả hai người quấn thành
một đoàn, nhưng là Tiểu Long Nhân tay thon chân gầy so với Triệu Vu