trong tay giống như túm một con thỏ, chung quanh một đám người ai nấy
đều cười xấu xa, hai mắt sáng quắc.
Mắt thấy Triệu Vu Kính dùng chân đẩy thân thể Tiếu Lang nhấc lên một
chút, khiến cậu ngay cả nhón chân đứng cũng không nhón được.
Cổ họng của thiếu niên phát ra tiếng rên rĩ khe khẽ rất khó phát giác,
trong con mắt tràn đầy nước hơn so với bình thường pha đầy bất mãn không
cam lòng, càng khiến người khác lo lắng hơn là dưới đáy mắt của cậu phản
chiếu ra một mảnh kinh hoàng thất thố.
Một trận lửa giận từ trong lòng bốc lên, Vương Mân bước nhanh về phía
trước, một tay túm chặt lấy bả vai Triệu Vu Kính, thanh âm lạnh lùng nói
“Buông cậu ấy ra.”
Triệu Vu Kính sửng sốt, xoay mặt lại liền bắt gặp Vương Mân vẻ mặt
cực kỳ khủng bố, không khỏi giật mình sợ hãi, khu… hình như chơi hơi quá
tay…
“Tiểu Long Nhân…” Triệu Vu Kính ngượng ngùng buông Tiếu Lang ra,
có chút chột dạ muốn vỗ vỗ bả vai Tiếu Lang một chút, Tiếu Lang nhìn
thấy, chỉ nhẹ mắng một câu “Cút!”, liền né người trốn ra phía sau lưng
Vương Mân, tuy rằng ngoài miệng vẫn vờ mạnh mẽ không phục, nhưng tất
cả mọi người đều có thể nhận ra thông qua động tác bản năng kia của Tiếu
Lang như muốn biểu đạt chấp nhận lùi bước.
Triệu Vu Kính “…” loại cảm giác giống như tâm bị con mèo nhỏ cào
cào khiến người ta bực bội muốn chết này là xảy ra chuyện gì a a a a!!!
Những người khác trong đội bóng rổ cũng hơi hoảng, lần đầu tiên nhìn
đến Vương Mân bày ra bộ dạng này, Vương Mân vậy mà cũng nổi giận
sao? Đáng sợ thật…