Vương Mân xoay lưng về phía mọi người, nắm lấy tay Tiếu Lang xoa
nhẹ, sắc mặt âm u, làm cho người ta không tài nào đoán được thiếu niên này
đang suy nghĩ cái gì.
Tiếu Lang cũng rất ít khi gặp Vương Mân như bây giờ, có điểm bất an,
giống như cô vợ nhỏ vừa làm sai chuyện gì, nhẹ giọng hô “Anh~~”
Vương Mân “Hử?”
Tiếu Lang hơi cúi đầu, không khí có phần xấu hổ.
Có hai vị đàn anh năm hai đứng cách đó không xa cất lời kêu bọn họ
“Tiếu Lang, Vương Mân, qua đây ngồi đi, còn dư hai chỗ.”
Vương Mân xoay người liếc Triệu Vu Kính—— lúc này đến phiên Triệu
Vu Kính tỏ ra đáng thương, một bộ tựa như đại cẩu bị nuôi trong nhà nhân
lúc chủ nhân ra ngoài quậy tưng bừng khiến cả căn phòng loạn cả lên, lại
còn giả vờ biểu tình như rất vô tội.
Vương Mân hít sâu một hơi, cố gắng đè ép xuống cảm giác khó chịu
trong lòng, vững vàng đáp lời hai đàn anh kia “Cảm ơn hai anh, tụi em bên
đây có ba người rồi, hai anh tìm người khác hợp bàn đi.”
Triệu Vu Kính cảm động đến nước mắt chảy thành sông : Mân ca không
ghét bỏ mình…!
Phía bên phải đột nhiên truyền đến một thanh âm “Cầu nhận nuôi a! Cầu
hợp bàn a! Tui cũng bị vứt bỏ rồi!”
Lại một con cún con bị lạc đường.
Vương Mân gọi người nọ “Bên đây có ba người, qua đây ngồi đi!”
Học sinh nọ, cũng chính là tên năm nhất lần đó ước ao có được một em
trai giống như Tiếu Lang, học lớp C9, là người duy nhất ở lớp xã hội gia