Kính vạm vỡ to con, thực lực cách nhau không chỉ ở một cấp hai cấp.
Đối với Triệu Tiểu Quy mà nói, công kích của Tiếu Lang cũng giống
như đám nữ sinh múa tay múa chân.
Vì thế, Tiếu Lang rất nhanh liền bị chế phục.
Triệu Vu Kính cười gian nói “Tiểu Thố Long, có phục hay không a?”
Bên này trò nháo của Tiếu Lang cùng Triệu Vu Kính mới bắt đầu trong
chốc lát, liền hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của tất cả thành viên đội bóng rổ,
bất quá mọi người vốn dĩ không định nhúng tay vào, đều ngồi ở bên cạnh
xem kịch vui là chính.
Tiếu Lang mạnh miệng mắng to “Triệu Tiểu Quy, Triệu Vương Bát!
——buông tay!”
“Mắng đến hăng hái quá ta!” Triệu Vu Kính lại cười gian một tiếng, tay
dùng sức vỗ mông Tiếu Lang một chút.
“A!” Tiếu Lang bị tập kích bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị đánh vào
cái chỗ đó… bất giác có chút đỏ mặt “Ta… thao mụ nội nó!!!”
Triệu Vu Kính nheo mắt quan sát Tiếu Lang một lúc, sau đó dùng sức
tóm lấy cánh tay của cậu, đẩy cậu hướng về phía trước, xoay lưng Tiếu
Lang lại đối mặt với mình.
Tiếu Lang thấp hơn Triệu Vu Kính khoảng bảy tám cm, bị Triệu Vu
Kính như cái tên dã man nhân thoải mái đè dưới tay, cố hết sức giãy dụa
cũng không thoát được. Cậu lửa giận bốc lên hừng hực, gấp đến mức muốn
há miệng cắn người!!
Đúng lúc ấy, Vương Mân quay trở lại. Mới nãy cậu vừa đi toilet, vừa về
tới liền thấy cảnh tượng trước mắt, Tiếu Lang bị Triệu Vu Kính túm lấy