ai nha~ lúc đó trong mắt của em, Thường Tiếu Thiên cũng giống như một
Minh chủ võ lâm vậy a~ Em còn vì ảnh mà vào Bắc Vân Phái nằm vùng
na~”
Vương Mân “Vậy còn Dạ Hành Vân?”
Tiếu Lang “Tên đó không được, ấn tượng đầu tiên ổng cho em phi
thường kém, nguyên một con ác bá! Nhưng về sau lại nghe sư huynh nói
vài chuyện, biết được ổng còn là một tên phụ bạc không có lương tâm. Xấu
xa xấu xa, em cảm thấy ổng giống như Giáo chủ tà giáo vậy…”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang nghiêm mặt nói “Tuy rằng em vào tà giáo, nhưng tâm của em
vẫn là hướng về Tây Phong Phái!”
Vương Mân “Giang Phong Vũ Hỏa lợi hại tới vậy sao? Đến nỗi khiến
em đi theo sùng bái theo giống như tín độ vậy? Anh cảm thấy tên đó bình
thường.”
Tiếu Lang “Na! Anh nghĩ đi a, Tây thị Trường An có nguyên một con
phố đều là tiệm dược ảnh mở! Thiên Thảo Đường mỗi ngày kiếm được
thiên kim a! Ảnh thiệt sự là có tiền muốn chết!”
Vương Mân “…Anh cũng đang kiếm tiền.”
Tiếu Lang “Anh cùng ảnh không giống nhau na, bản thân ảnh đâu cần
phải làm cái gì đâu, có thể ngồi không thu tiền, anh lại phải tự thân xuất
lực! A, em biết nha, cái này gọi là sự khác biệt giữa thương nhân cùng với
kỹ nghệ sư dân gian!”
Vương Mân nghẹn họng không nói được lời nào, một lúc sau mới hỏi
“Có thể nuôi sống được em là đủ rồi a, em nói vậy tức là ghét bỏ anh sao?”