Vương Mân vẻ mặt hết sức đứng đắn nói tiếp “Cũng rất có thể là một
tên trông tiệm Net.”
“…” Thường Tiếu Thiên là người trông tiệm Net? Không thể… nào a!
囧
Vương Mân sờ sờ cái mũi, nói “Hôm nay cũng có người gọi anh là đại
thần đấy.”
Tiếu Lang nghĩ thầm, dựa theo cấp bậc cùng thực lực của Âu Dã Tử mà
nói, quả thực có thể coi như đại thần… Nhưng có lẽ là do cả hai người đều
quen thuộc lẫn nhau, bản thân mình lại không cảm thấy được Vương Mân
đại thần chút nào. Cậu ấy vẫn còn là học sinh cao trung a, đại thần ít ra
cũng phải học đại học đi?
Vương Mân tiếp tục nói “…Anh cũng nhận cô ấy làm đồ đệ.”
Tiếu Lang “Ha?”
Vương Mân nói “Cô ấy gọi anh là đại thần, bảo là rất sùng bái anh.”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân híp híp mắt “Cảm giác được người khác sùng bái, quả thực
không tệ.”
Tiếu Lang không chút lưu tình, nói “Chắc chắn nhỏ đó bị hình tượng Âu
Dã Tư của anh lừa gạt! Nếu nhỏ biết anh là một đứa học sinh cao trung!
Tuyệt đối sẽ không sùng bái anh cho mà coi!”
Vương Mân nhìn trời “Anh sẽ không để cô ấy biết.”
Tiếu Lang “…”