Tiếu Lang “…Em đâu có!” Sao tự dưng lại lái sang chuyện này?
Vương Mân “Ồ.”
“Em chỉ là có chút tò mò thôi hà, trong cuộc sống hằng ngày Giang
Phong Vũ Hỏa là dạng người như thế nào.” Tiếu Lang bày ra trạng thái khát
khao “Chơi game mà cũng có thể chơi được như vậy, trong cuộc sống thực
chắc là càng lợi hại hơn nhỉ?”
Vương Mân “Cũng bình thường, mỗi ngày vào ngàn vàng thì tính tổng
thể cả tháng kiếm được cũng chừng mấy ngàn đồng nhân dân tệ.. mà thôi!”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Mấy người có thời gian suốt ngày ngồi chơi game như
vậy, nói không chừng là một kẻ không có việc làm đàng hoàng chỉ có thể ở
nhà chơi game.”
“…” Vương Mân hôm nay kỳ quái ghê a…
Vương Mân “Em đừng đem người ta nghĩ tốt quá mức như vậy, chỉ là
người trên mạng ảo mà thôi, em không biết rõ lai lịch của người ta, dù cho
trong game tên đó kiếm được rất nhiều tiền thì sao, có thể là ở ngoài đời
thật, tên kia cái gì cũng không biết làm.”
“…” Bình thường người này cũng đâu yêu cãi vã tranh chấp đâu, lại còn
là kiểu tích tự như kim nữa a…
Vương Mân “Em nhìn đi, acc của anh lúc bình thường cũng là người
khác giúp anh chơi, nói không chừng Thường Tiếu Thiên mà em quen biết
kia cũng là luyện thay, không phải chủ acc thật sự.”
“…” Sao hôm nay lại nói quá chừng vậy, còn nữa… loại giọng điệu
giống như đang bực bội này là như thế nào a?