Hình ảnh duy mỹ chạm vào nhau rồi khẽ mỉm cười của cả hai trong đáy
nước, toàn bộ đều lọt vào trong đáy mắt của Tiếu Mông.
Quang cảnh chỉ vài giây đồng hồ ấy, giống lại như một đoạn phim quay
chậm, từng khung hình từng khung hình chậm rãi hoán đổi, kéo dài cứ ngỡ
như vô tận đến khôn cùng.
Tiếu Mông cảm thấy mê mang, ánh mắt của Vương Mân nhìn hai mình
lúc đó, những động tác ái muội ấy… là bình thường… sao?
Không chỉ Vương Mân thôi, ngay cả hai mình cũng có vấn đề! Ánh mắt
của hai khi nhìn về phía Vương Mân, có chút gì đó không giống… là mị
hoặc, phải không nhỉ?
Chưa từng bắt gặp hai mình đối với một ai đó mỉm cười như vậy, thực
xinh đẹp lại đầy quyến rũ, có cảm giác giống như chỉ cần đối diện một giây,
sẽ lập tức bị hút lấy linh hồn vậy…
Kháo! Hội quán bơi lội đúng là cái nơi quỷ quái muốn chết mà—— làm
rối loạn từ trường đại não mới ghê chứ!
Tiếu Mông xoạc tay xoạc chân bơi một hơi mấy trăm mét, mãi cho đến
khi không còn dư hơi đâu mà đi rối rắm ba cái kia nữa…
Có lẽ, tới lúc mình bước vào độ tuổi của hai mình, sẽ cảm nhận được
cảm tình giữa nam sinh với nhau cũng có thể tốt như vậy! Có lẽ, bản thân
mình vẫn còn chưa trưởng thành cho lắm!
☆ ☆ ☆
Theo kỳ nghỉ hè chấm dứt, Tiếu Lang cũng từ năm nhất lên năm hai.
Ngày một tháng chín, Hoa Hải một lần nữa nghênh đón những học sinh
mới. Những tân sinh mang theo biểu tình non nớt của những chú chim vừa