Tim của Vương Mân trong nháy mắt ấy đập nhanh một cách kịch liệt,
thình thịch, thình thịch, vang dội hơn bao giờ hết, thật nặng, chấn động như
muốn vỡ tan…
Thân thể xích lỏa trần trụi khẽ chạm vào nhau cách một tầng nước, bị
bao phủ bởi sức kéo cùng sức hút, giống như biến thành chất xúc tác
hormone hữu hiệu nhất, khiến cho nội tâm không ngừng bành trướng, khiến
cho lỗ chân lông toàn cơ thể kịch liệt co rút lại, khiến cho một loại cảm tình
xa lạ đột nhiên phá kén biến thành bướm, phủ khắp đất trời, tựa như sông
cuộn biển gầm, bẻ gãy nghiền nát tất cả…
Tâm động thưở ban sơ nhất, cùng với khoảnh khắc đầu tiên phát giác
xúc cảm động tâm ấy—— không thể dùng ngôn ngữ để truy rõ ngọn nguồn,
không thể nào dùng ngôn từ để miêu tả…
Trong đáy nước, Vương Mân không tự chủ được bản thân, vươn tay nắm
lấy tay Tiếu Lang.
Muốn đến gần cậu ấy, muốn chạm vào cậu ấy, muốn làm những động tác
thân mật, hoặc là những chuyện càng vượt quá phạm vi thân mật…
Những bọt khí nho nhỏ liên tục từ khóe miệng xuất hiện, Vương Mân
vung vẫy nổi lên mặt nước, một tay ôm ngực, từng ngụm từng ngụm hít lấy
dưỡng khí.
Tiếu Lang nhận ra được Vương Mân có gì đó khác thường, cũng trồi lên
theo cậu, giống như cún con lắc lắc mái tóc, hỏi “Sao vậy?”
Vương Mân “…Không có gì, nín thở có hơi lâu thôi.”
Loại cảm tình xa lạ, không quá dễ dàng nằm giữ trong tay này, thực sự
khiến Vương Mân hốt hoảng lại luống cuống.