bơi, cách chạy trốn trong nước, làm sao để tự cứu, vân vân…”
Tiếu Lang nghe cảm thấy hai mắt xoay mòng mòng như nhang muỗi
“Nghe thôi cũng thấy phức tạp.”
Tán gẫu trong chốc lát, hai người kêu Tiếu Mông lên bờ, chuyển qua
khu nước sâu chơi.
Ba thiếu niên thi nhau nín thở, ôm cả người lại thành một khối, thả
người chậm rãi chìm vào đáy nước, lẫn nhau nhìn đối phương xuyên thấu
qua thủy quang phản xạ ra bóng ảnh…
Cùng là thiếu niên với thân thể khỏe mạnh, lại lộ ra ba loại cảm giác
hoàn toàn bất đồng nhau. Tiếu Mông ngũ quan lộ vẻ hơi non nớt, tứ chi lại
thon dài mạnh mẽ, Tiếu Lang gương mặt thanh tú, thân thể đường nét lại ôn
nhu, Vương Mân là tản ra hơi thở thành thục thiên về phía thanh niên nhất,
ngoại hình tuấn tú, toàn thân cơ thể phủ đầy những đường cong lưu sướng.
Tiếu Lang ôm đầu gối thả mình bềnh bồng trong nước, cảm giác thực an
toàn, thực thoải mái. Cậu nhắm hai mắt lại hưởng thụ cảm giác ấy, chiếc cổ
trắng nõn khẽ cong, giống như một đứa trẻ ôm mình nằm trong bụng mẹ,
sạch sẽ lại thuần khiết.
Mái tóc đen nhánh của thiếu niên lay động trong nước, tựa như cỏ tảo,
mềm mại đung đưa.
Vương Mân ngẩn ngơ nhìn Tiếu Lang, quên mất cả hô hấp, quên mất
phải trồi lên để thở, quên mất còn có những người khác cũng chìm trong
đáy nước như mình… Cậu chậm rãi đến gần Tiếu Lang, nhẹ nhàng vươn
tay ra, chạm vào những sợi tóc lơ lửng trong nước của thiếu niên.
Ngay giây phút ngón tay khẽ chạm vào kia, Tiếu Lang mở mắt ra——
con ngươi đen nhánh lóe sáng tựa thủy tinh, mang theo ý cười như tinh
quang lấp lánh…