Tiếu Lang ngủ không được, xoay người xuống giường tính rửa mặt.
Rửa mặt trở về bắt gặp Vương Mân đang ngồi dựa thành giường, có
chút mơ màng ngước mắt nhìn cậu, thanh âm của Vương Mân có hơi khàn
khàn “Em đi đâu vậy?”
Tiếu Lang nói “Đánh răng rửa mặt.”
Vương Mân hơi gật đầu, nhẹ giọng “Qua đây.”
Tiếu Lang trở về chỗ nằm cất kem đánh răng cùng bàn chải, rồi mới
chậm chạp cọ cọ đi qua, Vương Mân nhích người một chút, nói “Nằm ở
trong đi, ngủ với anh thêm một lúc.”
Tiếu Lang “…”
Hai người nằm xuống, Vương Mân mạnh mẽ duỗi thẳng tay kéo cậu ôm
vào lồng ngực mình, cằm gác ở hõm vai cậu.
Tiếu Lang nghe được hô hấp nhàn nhạt của Vương Mân, ngửi thấy mùi
hương trên thân thể đối phương, trái tim bất giác lại thình thịch thình thịch
đập loạn. Cậu theo bản năng dùng tay đẩy Vương Mân ra, nhỏ giọng nói
“Xích ra chút.”
Vương Mân phảng phất như không nghe thấy, giống như đã ngủ mất rồi,
Tiếu Lang lại không dám quấy rầy, hôm qua cậu ấy chạy cả 10,000m…
Ai, mày còn tức giận cái gì nữa a, không thấy kiêu quá sao! Tối hôm qua
rõ ràng chỉ là một trò chơi hết sức bình thường, tại bản thân mày tự đoán
mò thôi…
Tiếu Lang buông lỏng tay khoác trên lưng Vương Mân, khiến cho
Vương Mân đang dần chìm vào say ngủ khe khẽ nhíu mày lại, cánh tay ôm
lấy Tiếu Lang lại gắt gao xiết chặt hơn một chút.