Em là của anh, vậy còn anh? Anh cũng là của em chứ?
Anh nói anh vẫn sẽ ở bên cạnh em như vậy, là thật sao?
Ngay lúc em muốn tin tưởng những lời ấy, đột nhiên anh lại nói, trò chơi
chấm dứt…
Có phải chỉ mỗi mình em còn ngu ngốc như vậy, tất cả mọi người đều
thoát khỏi trò chơi kia, chỉ còn em, độc mỗi mình em cô đơn lưu lại nơi
ấy… Tất cả mọi người đều chứng kiến, em ngu ngốc biết bao trầm luân vào
nó, mất hết tự tôn, mất hết tất cả quyền chủ động…
Anh, anh bảo em nên làm cái gì bây giờ mới tốt đây?
Tại sao trong lòng em lại tồn tại loại cảm tình này chứ, thật sự rất khó
chịu!
☆ ☆ ☆
Ngày hôm sau, Tiếu Lang hiếm có dậy sớm, năm giờ năm mươi, ngay
lúc trời tờ mờ sáng.
Cậu ngồi dậy, ánh mắt nhìn sang giường của Vương Mân, lúc này
Vương Mân còn đang ngủ, yên lặng nằm, hai mắt khép kín, ngay cả bộ
dáng khi ngủ cũng khiến người khác cảm thấy thực trầm ổn.
Tiếu Lang nhìn trong chốc lát, nghĩ thầm, trước giờ lần nào cũng là
Vương Mân dậy sớm hơn mình… có phải Vương Mân cũng giống như
mình bây giờ, chăm chú dõi theo mình đang ngủ hay không?
Ai, nghĩ bậy bạ cái gì đâu a…
Tiếu Lang nhìn đồng hồ, mới sáu giờ… Tuần lễ đại hội quy định là tám
giờ tập họp ở sân thể dục, cho nên mọi người đa số đều dậy muộn hơn so
với mọi khi, chưa tới bảy giờ sẽ không tỉnh.