Vương Mân “…”
Tiếu Lang nghe được đối thoại giữa bọn họ, mới vươn đầu ra khỏi ổ
chăn, gương mặt bị nghẹn hồng loáng thoáng một tia xấu hổ cực độ “Tránh
xa tui ra một chút! Tui… tui đây là hi sinh bản thân giải trí đại chúng, bán
nghệ không bán thân, mấy người mẹ nó chơi riết nghiện rồi sao!?”
Nhạc Bách Kiêu miệng tiện nói “Còn bày đặt bán nghệ không bán thân
nữa, theo anh thấy cái gì mà thân hay không thân, tâm cũng bán quách cho
Vương Mân nhà cưng rồi.”
Vốn dĩ chỉ là thuận miệng nói giỡn, không ngờ lại một phát ngay tim
đen, đánh bừa cũng trúng, Tiếu Lang nháy mắt thẹn quá hóa giận, xù lông
rống lên “Ông mới là của Vương Mân! Ông toàn thân cao thấp đều là của
Vương Mân!”
Vương Mân “…”
Nhạc Bách Kiêu bị lời nói trong lúc tức giận của Tiếu Lang khiến cho
nổi đóa, gân cổ rống lại một câu “Tiếu Lang ngươi cái đồ ngốc thiếu”!
Cố Thuần nhìn thấy không khí có phần không đúng, lập tức bước tới
phía trước cười trấn an “Ha ha… Hai người cũng đừng thay phiên đâm chọt
lẫn nhau chứ! Đừng giống con nít như vậy!”
Bị Cố Thuần nói thế, Nhạc Bách Kiêu lập tức bình tĩnh lại, quả thực
mình vậy có phần hơi hẹp hòi… Bất quá tên Tiếu Lang siêu nhị này vậy mà
lại có bản lĩnh kéo người khác xuống ngang hàng chỉ số thông minh với
mình… đồ heo!
Tiếu Lang thái độ bất thường, tính tình lại nóng nảy đến đáng sợ, muốn
thông qua phương thức này để phát tiết đi những tư tưởng hỗn loạn trong
lòng mình, cậu giương nanh múa vuốt muốn tiếp tục cãi nhau cùng Nhạc