Bách Kiêu, Vương Mân lập tức tiến lên vừa ôm vừa xoa kéo cậu ôm vào
lòng mình, nhẹ giọng an ủi vài câu, Tiếu Lang mới bình tĩnh trở lại.
Nhạc Bách Kiêu bên kia thầm mắng một câu “Xí ~ gia đây không thèm
chấp!”
Tiếu Lang giận đến thở hổn hển, trừng mắt liếc Vương Mân, đem cơn
giận trút lên người cậu “Tránh ra tránh ra! Đừng đụng vào tui! Miễn để
người khác nói tui bị ông mê đến mất hồn đờ đẫn!”
Biểu tình của Vương Mân trong nháy mắt đó có điểm đông cứng, cậu
buông tay ra, khẽ mấp máy môi, nhưng cuối cùng không nói lời nào, yên
lặng trở về giường, vén mền lên liền chui vào ngủ.
Tiếu Lang có điểm hối hận… Thao! Rốt cuộc tại sao lại như vậy a!
Trong không khí xấu hổ vạn phần ấy, bốn người trong phòng mạnh ai
nấy đi ngủ.
Tiếu Lang nằm một lát, trong lòng cảm thấy bồn chồn nôn nóng, cậu cẩn
thận xoay người lại, không muốn vì bản thân mất ngủ mà làm phiền tới
người khác.
Vừa mới nhắm mắt lại, trước mắt lập tức hiện ra cảnh tượng trò chơi lúc
nãy——
“Em sẽ không phản bội anh… Em chỉ thuộc về anh…”
“Em vĩnh viễn nghe lời anh, tín nhiệm anh, tin tưởng anh vẫn sẽ luôn ở
cạnh… Em là của riêng anh!”
.
Một lần rồi lại một lần, tựa như lời nguyền rủa vờn quanh bên tai.