Tiếu Lang chỉ biết ngây ngô, ngốc lăng mà ngồi tại chỗ, nhìn thấy biểu
tình tươi cười trên gương mặt Vương Mân, tiếp đó, thanh âm đặc biệt đầy
từ tính của thiếu niên lại vang bên tai “Trò chơi chấm dứt.”
Tiếu Lang ngây ra mà nhìn xung quanh, cảm giác như vừa tỉnh khỏi giấc
mộng, trong đầu vẫn còn chìm đắm cảnh tượng lúc nãy, không cách nào hồi
thần lại.
Mọi người đột nhiên cảm thấy Tiểu Long Nhân như vậy có chút… đáng
thương! Vương Mân cái tên quỷ này quá khủng bố rồi!
☆ ☆ ☆
Tối đó, đợi tất cả mọi người giải tán rồi, Tiếu Lang mới một mình cuộn
người thành một đoàn núp trong ổ chăn, đầu óc lộn xộn cả lên.
Hồi tưởng lại vừa mới nãy mình nói những lời như vậy với Vương
Mân… này… này làm sao giống với tuyên thệ thiếu niên tiền phong chó má
kia a, quả thực chẳng khác cái gì kết cái gì hôn a… Thao!
Vương Mân tắm rửa xong trở về, có chút lo lắng đi tới đi lui ở cạnh
giường của Tiếu Lang, hỏi “Em không sao chứ?”
Nhạc Bách Kiêu cười ha há “Tiểu Long Nhân phỏng chừng bị mấy lời
nói lúc nãy của mình làm cho xấu hổ muốn chết rồi! Vương Mân cậu đúng
là siêu nhân a!”
Cố Thuần cũng góp lời “Tui cũng hiểu cảm giác của Tiếu Lang, cái gì
mà phục tùng rồi thuộc về một mình vân vân, nghe rất càn quấy, may mắn
chỉ là trò chơi.”
Nhạc Bách Kiêu đùa một câu “Tiểu Long Nhân, đến lúc nào cưng mới
nói với anh cưng chỉ thuộc về riêng anh a~”