Vương Mân “…” Ai, tự làm bậy không thể sống a!
Tiếu Lang “Không được phép nhìn!”
Vương Mân bước về trước một bước, Tiếu Lang lập tức lui về sau một
bước.
“…” Vương Mân lại bước nhanh lên, đưa tay kéo Tiếu Lang dúi đầu vào
ngực mình, nói “Không thấy gì hết…”
Tiếu Lang “…”
Bị Vương Mân ôm vào lòng, Tiếu Lang càng thêm ủy khuất, cậu cảm
giác bản thân mình như vậy giống như có tật xấu ấy, đang yên lành khóc cái
gì mà khóc chứ, có khác gì đám con gái mít ướt đâu, có chút vậy mà cũng
không nhịn được, ra thể thống gì nữa!
“Anh xin lỗi.” Vương Mân ôm cậu, nói.
Tiếu Lang nghe thấy Vương Mân xin lỗi mình, trong lòng thầm mắng :
xin lỗi cái con khỉ a xin lỗi! Tát người ta hai cái rồi sau đó dỗ người ta! Có
ai chơi cái trò thất đức như vậy không!?
Vương Mân thở dài một hơi, nói “Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa…”
tâm anh rất đau..
Tiếu Lang nghẹn lời, kêu lên “Cút cút đi! Tui khóc hồi nào chứ!!” rống
xong, còn rất là vừa vặn… nấc lên hai cái.
“…” Vương Mân trong lòng tuy cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn là
không yên, cậu trầm giọng giải thích “Anh xin lỗi, là lỗi của anh, là do hôm
nay tâm tình anh không được tốt,”
Tiếu Lang níu lấy lưng Vương Mân, rống vào lỗ tai cậu “Tâm tình
không tốt thì nói ra, nói ra không được sao! Làm như vậy để làm gì chứ!?”