người lao lên úp rổ.
Lưới rổ vẫn còn đang chớp lên từng hồi, bảng rổ cũng bởi vì chấn động
mà run lên, trái bóng rơi xuống đất, theo quán tính nảy lên lăn ra xa…
Vương Mân nhảy xuống, hai tay chống hông đứng dưới bảng rổ.
Lúc này, Tiếu Lang có thể dám khẳng định, tâm tình của Vương Mân…
tựa hồ như rất rất kém…
Tiếu Lang kinh ngạc nhìn Vương Mân cúi người xuống nhặt bóng lên
thả vào rổ đựng bóng, sau đó hướng về phía mình bước tới.
Tiếu Lang đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích cục cựa… vừa giận
dỗi, lại ủy khuất, còn có chút sợ hãi.
Vương Mân đứng trước mặt cậu, hỏi “Cũng biết phát cáu lên, ha?”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Cùng anh chơi một lúc cũng không chịu…”
Tiếu Lang “…Có đâu…!”
Vương Mân khoác lấy vai của cậu, nhìn chằm chằm một lúc, nói “Lại
còn cãi cọ nữa.”
Tiếu Lang nghẹn khuất đến uất ức cả người, muốn phản bác, nhưng lại
chẳng biết nói cái gì…
Sau đó, cậu chợt nghe thanh âm của lạnh lùng của Vương Mân vang lên
bên tay “Có phải em không muốn gọi anh là anh nữa không?”
“…” Tiếu Lang bị Vương Mân chất vấn đến không nói nên lời nào, cậu
lăng lăng nhìn Vương Mân, ánh mắt từ nổi giận đùng đùng chuyển thành