Tiếu Lang “…”
Vương Mân lại đưa bóng vào rổ.
Khinh người quá đáng a! “Lại lại!” Tiếu Lang mất bình tĩnh, giống như
con mèo giương nanh múa vuốt lao tới giành bóng trong tay Vương Mân.
Vương Mân dẫn theo bóng tâng hết sức nhẹ nhàng, mắt nhìn thiếu niên
làm mọi cách vây xung quanh mình chuyển đến chuyển lui, trong lòng đột
nhiên dâng lên một cỗ khoái cảm mãnh liệt.
Tiếu Lang bị Vương Mân ghẹo khiến cho xù cả lông lên, nhe răng nhếch
miệng trừng, thoạt nhìn như rất khó chịu.
Vương Mân không chút dự tính thả cho Tiếu Lang có cơ hội, liên tiếp
đưa bóng vào rổ, điểm của Tiếu Lang vẫn là số 0 tròn trĩnh như cũ, thậm chí
càng về sau, ngay cả bóng cậu cũng không chạm vào được.
“A a a!!” Tiếu Lang hét to hai tiếng, nhào qua ôm lấy thắt lưng của
Vương Mân, cưỡng chế đoạt lấy bóng rổ từ trong tay của đối phương, vẻ
mặt như gà mái bảo vệ gà con ôm lấy bóng, hai mắt trợn to nhìn chằm chằm
Vương Mân.
Vương Mân vẻ mặt vẫn như cũ không chút biến đổi, nói “Em phạm
quy.”
“…” Trong nháy mắt ấy, Tiếu Lang bỗng có ảo giác giống như mình
đang bị Vương Mân khi dễ, trong lòng khó chịu vẫn đang không ngừng
dâng lên, ngay cả tâm tình tốt đẹp khi ăn cơm lúc nãy cũng sớm biến mất
không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa.
“Anh mắc chứng gì mà chơi nghiêm túc tới vậy chứ!?” Tiếu Lang ôm
cầu hét lên.