Vương Mân nhìn thấy cậu mặc đồng phục trên người, đưa tay lau mồ
hôi trên trán, trầm giọng nói “Cởi đồng phục ra, chơi với anh một chút.”
“…” Tiếu Lang có chút không nói gì, đành phải cởi áo khoác bên ngoài
ra lại, hỏi “Anh không thấy mệt sao?”
Vương Mân không nói gì, chuyền bóng sang cho Tiếu Lang, bảo “Em
tới đi, anh cản lại.”
Tiếu Lang tiếp nhận bóng chuyền tới, từng cái từng cái chăm chú tâng
bóng, đối mặt với Vương Mân có thể không dùng hết thật lòng để đối phó
sao? Huống hồ lúc này đối phương hai mắt sáng rực, tựa như ánh mắt của
lang của hổ, có một loại cảm giác bốc đồng như muốn hết mình một trận..
Tiếu Lang một tay tâng bóng, một bên lách người hướng về phía bảng rổ
xông tới, vừa canh chuẩn thời gian, tập trung tinh lực muốn dẫn bóng vượt
qua Vương Mân, nhưng chưa kịp đợi cậu phản ứng, đối phương đã đoạt
bóng đi mất rồi.
Ngay lập tức, Vương Mân vượt qua Tiếu Lang, thoải mái dẫn bóng lên
rổ, vào lưới.
Tiếu Lang “…”
Vương Mân lại chuyền bóng cho Tiếu Lang, Tiếu Lang lần này xắn tay
áo lên, nâng trái bóng rổ mà da cam giữ chặt trong tay.
Cậu cảm giác được, hôm nay Vương Mân có gì đó rất lạ, thật lòng đến
mức đáng sợ, giống như tùy thời tùy lúc có thể lao đến.
Tiếu Lang khẩn trương hơi khom lưng xuống, đầu gối co lại hạ thấp
trọng tâm… Vừa mới tâng bóng được ba cái, Vương Mân liền áp sát lại
gần. Tiếu Lang dẫn bóng lùi về sau hai bước, tiếp đó, trước mắt chợt
nhoáng lên một cái, bóng trên tay cũng mất theo…