Trong lòng Tiếu Lang đột nhiên có chút tung tăng : hình như… cảm
giác… như là đang hẹn hò với nữ sinh a… hắc hắc.
Trương Văn Đình nhìn chai Cola trong tay Tiếu Lang, hỏi “Nam sinh
mấy anh đều thích uống Cola nhỉ?”
Tiếu Lang mở nắp chai ra, uống một hơi “Làm sao em biết?”
Trương Văn Đình “Có lần kia lúc hết giờ học thể dục, em thấy rất nhiều
nam sinh lớp anh mua Cola uống.
Tiếu Lang nghi hoặc hỏi lại “Hồi nào a?”
Trương Văn Đình “Tiết thể dục hôm thứ tư, giờ học của các anh trùng
với giờ học của lớp tụi em, lần đó em cùng mấy nhỏ bạn ngồi trong căn-tin
nghỉ giải lao, nhìn thấy một đám nam sinh lớp các anh chạy đến… Ha ha,
anh cùng Vương Mân quan hệ chắc là tốt lắm nhỉ? Em nghe anh gọi anh lấy
là anh.”
Trên gò má của Tiếu Lang thoáng hiện hai mạt đỏ hồng, cậu nói “Ừ, là
anh trai kết nghĩa.”
Trương Văn Đình như hiểu rõ, nói “Trách không được hai người cứ như
hình với bóng. Chơi với anh ấy thân như vậy, chắc là thành tích cũng sẽ
được kéo lên nhỉ?”
Tiếu Lang gật đầu nói “Ừ, vấn đề nào mà tui cảm thấy không hiểu đều
sẽ hỏi cậu ấy, cậu ấy rất tốt, rất hay hướng dẫn tui vài loại phương pháp học
tập đặc biệt.”
Trương Văn Đình khẽ nghiêng đầu, chớp mắt hai cái, có chút ngây thơ
nói “Vậy sau này em cũng có thể nhờ anh dạy cho em học chứ?”