Trương Văn Đình gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai một chút, lại như
thuận miệng hỏi “Bạn gái anh ấy cũng ở Hoa Hải?”
Tiếu Lang “ừ” một tiếng, không chút phòng bị nói tuốt tuột “Bạn gái của
cậu ấy cũng cùng khối với tụi này, ở lớp thực nghiệm, còn nhớ nữ xướng
ngôn viên trên sân khấu cùng năm tụi này hồi đại hội thể thao văn hóa
không?”
Trương Văn Đình bừng tỉnh đại ngộ, nói “À, là Liêu Tư Tinh hội trưởng
bộ văn nghệ của trường?”
Tiếu Lang “Ừ, là nhỏ đó.”
Trương Văn Đình nói “Bạn gái cũng rất lợi hại ha.”
Tiếu Lang cười ha ha, coi như là đồng ý lời này của Trương Văn Đình.
Lúc gần ăn xong, Trương Văn Đình đột nhiên hỏi “Anh muốn uống gì
hay không? Em hơi khát.”
Tiếu Lang nói “Tui không hát.”
Trương Văn Đình cười cười nhìn Tiếu Lang “Để em mời anh uống.”
Tiếu Lang lập tức đứng dậy “Không cần không cần, để tui đi mua cho.”
Trương Văn Đình “Lấy cho em Sprite.”
Tiếu Lang mua thức uống trở về, lúc cầm chai Sprite đưa cho Trương
Văn Đình thì, ngón tay của hai người như có như không khẽ chạm vào
nhau.
Trương Văn Đình hơi cúi đầu nhỏ giọng nói “Cảm ơn nha.”