Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy giống như trời đổ mưa kẹo, rớt xuống đầu
khiến cậu như muốn hôn mê, choáng váng cả não thốt lên “Không thành
vấn đề… Có chuyện gì cần, cứ tìm tui là được!”
Trương Văn Đình vỗ tay một cái, cao hứng nói “Vậy thứ sáu tuần này
được không? Chúng ta cùng đi thư viện!”
Tiếu Lang khó xử nói “Thứ sáu không được, thứ sáu tui phải tham gia
hoạt động của hội mô hình nữa, có thể đổi sang bữa khác không?”
Trương Văn Đình “Vậy thứ năm?”
“Ngày mai?” Tiếu Lang suy nghĩ một chút, nói “Ừ, mai được.”
Hai người hẹn ra thời gian cùng địa điểm chính xác, mới tạm biệt nhau,
Tiếu Lang lập tức chạy đến sân tập tìm Vương Mân.
☆ ☆ ☆
Lúc này đã là sáu giờ ba mươi, mọi khi đến giờ này Vương Mân cũng đã
kết thúc buổi tập luyện, Tiếu Lang đến sân, mơ hồ nghe thấy từ trong vọng
ra tiếng tâng bóng, bèn đi vào tìm, quả nhiên tìm được Vương Mân.
Toàn bộ sân bóng lúc này chỉ còn lại mỗi một mình Vương Mân, cậu
mặc trên người áo thể dục màu trắng, trên tay đeo bọc cổ tay màu trắng,
một mình nâng bóng, sau đó đưa bóng vào rổ, máy móc chuyển động tới
lui.
Tiếu Lang nhìn một lúc, mới lớn tiếng hướng về phía Vương Mân hô
“Sao còn mỗi mình anh ở lại vậy!”
Động tác trên tay Vương Mân chợt dừng, chuyển động bóng cũng chậm
lại, Tiếu Lang phất phất tay, hướng về phía trong sân đi vào.