Vương Mân nói “Rồi sao?”
Tiếu Lang “…”
Vương Mân “Khó chịu?”
Vương Mân bị câu hỏi của Vương Mân khiến cho chấn động, đại não
trống rỗng, hoàn toàn không biết phải phản bác thế nào.
Vương Mân nhân lúc cậu đang ngẩn người, bước lên phía trước, nắm lấy
thời cơ, bóng lại lần nữa rơi vào tay Vương Mân.
Tiếu Lang “…”
Vương Mân hơi nhíu nhíu lông mày, không nói lời nào.
Tiếu Lang tức giận đến cả người run lên : phải rồi, tui biết ông biết lợi
hại rồi! Thành viên chính thức của đội bóng rổ chứ gì! Chơi bóng chơi rất
giỏi chứ gì! Bảo tui chơi cùng là để chơi cho kịch liệt như vậy chứ gì, đùa
giỡn người khác chứ gì!? Tui đây chơi không lại nên ông cảm thấy rất đã
chứ gì!?
“Tui, tui…” Tiếu Lang xiết chặt nắm tay, trừng mắt Vương Mân, hét lên
“Tui không chơi với ông nữa!”
Vương Mân “…”
Nói dứt lời, Tiếu Lang liền xoay người bước đi.
Vương Mân nhìn bóng lưng của cậu, liền từng bước từng bước máy móc
dẫn bóng tâng bóng, ngay lúc Tiếu Lang gần bước đến cửa thì, Vương Mân
dẫn theo bóng chạy đến bảng rổ ở hướng ngược lại.
Tiếu Lang chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một trận “rầm rầm rầm”
đầy vang dội, bất giác xoay người lại nhìn, liền nhìn thấy Vương Mân cả