khiếp sợ, sau đó chuyển thành run lên, phiếm chút đau xót…
Tiếu Lang đột nhiên dùng sức đẩy Vương Mân ra, quát to lên “Không
biết anh đang nói cái gì nữa…!”
Một câu kia vừa thốt ra, trong lòng chẳng những không dễ chịu hơn chút
nào, ngược lại từng trận từng trận chua xót ê ẩm dâng lên, cậu nhịn không
được, lại quát lên một loạt như pháo “Mắc mớ gì tự dưng lại nói những lời
như vậy! Có lúc nào không gọi anh đâu!!!”
Tiếng hét của thiếu niên ẩn theo giọng mũi nghẹn ngào, làm cho người
ta nghe thấy được bất giác rung động đến tận tâm.
“Tại sao tự dưng lại phát hỏa với em chứ…! Tại sao tại sao tại sao tại
sao chứ!? Em không gọi anh là anh hồi nào đâu! Anh nói đi!!?”
Vương Mân bị Tiếu Lang hét đến ù cả tai, cậu cũng không rõ vì lý do gì
mình lại nói những lời như thế… Chưa bao giờ lại mất đi lý trí như bây giờ,
chưa bao giờ bởi vì bản thân tâm tình không tốt mà lại giận chó đánh mèo
trút lên người khác… huống hồ gì, người kia lại là Tiếu Lang…
“Anh…” Vương Mân còn chưa kịp nói lời nào, đã thấy hốc mắt của
Tiếu Lang ngày càng đỏ lên, sau đó, hai giọt nước mắt từ khóe mắt tràn ra
lăn dài xuống…
Bối rối không biết làm sao…
Giờ phút này đây, trong lòng Vương Mân chỉ có duy nhất ba chữ liên tục
lặp lại : cậu ấy khóc… cậu ấy khóc… cậu ấy khóc…
Tiếu Lang oán hận dùng tay chà thật mạnh lau đi nước mắt, giọng nói
đầy tức giận la lên “Anh cảm thấy như vậy rất vui đúng không… cảm thấy
làm như vậy rất đắc chí có phải không!”