Tiếu Lang há miệng hét chói tai, cảnh tượng như màn ảnh bị tắt âm
khiến cho độ khủng bố của cảnh mơ nâng lên mức cao nhất, cơ hồ khiến
cậu gần như hỏng mất.
Ngay lúc ấy, Tiếu Lang giống như nhìn thấy Vương Mân đứng ở bên
ngoài lớp học, thế là cậu gào khản cả giọng gọi Vương Mân giúp đỡ mình,
nhưng là vô luận có gọi thế nào đi nữa, toàn bộ khung cảnh đều là lặng im
không âm thanh.
Vương Mân không nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu, thậm chí là không
nhìn đến cậu.
.
Tiếu Lang bị chính mình hoảng sợ làm cho giật mình tỉnh lại, đầy người
đều là mồ hôi.
Hồi tưởng lại cảnh trong mơ lúc nãy, Tiếu Lang tựa như trút được gánh
nặng há to miệng thở dốc từng hồi, may mắn… may mắn chỉ là nằm mơ,
Vương Mân vẫn còn đây, không có mặc kệ chính mình…
Thần kinh khẩn trương cực độ mở mắt tỉnh táo gần một giờ, rốt cuộc cả
người mệt mỏi không chịu đựng nổi nữa, Tiếu Lang mới nằm xuống ngủ.
Gần về sáng, cậu lại nằm mơ… lúc thì mơ thấy Trần Dư Lâm tóc tai bù
xù hù dọa mình, lúc thì mơ thấy bản thân thi giữa học kỳ thành tích rất kém
cỏi, Vương Mân lại bảo em ngốc như vậy anh không cần em làm em trai
nữa, sau lại mơ thấy Vương Mân cùng Liêu Tư Tinh sóng vai bỏ đi, còn
mình thì đứng sau lưng bọn họ nhìn theo, nhưng làm cách nào cũng không
phát ra được âm thanh.
Rạng sáng lúc năm giờ, Vương Mân bị tiếng nói mê sảng của Tiếu Lang
đánh thức.