Cậu nghe thấy Tiếu Lang nỉ non rên rỉ, bèn ngồi dậy nhìn sáng, bắt gặp
Tiếu Lang co người trong ổ chăn không ngừng run rẩy.
Vương Mân kinh ngạc nhảy dựng lên, bước đến cạnh giường Tiếu Lang
dùng tay đẩy đẩy cậu, Tiếu Lang gắt gao níu lấy mền, đầu vùi sâu vào bên
trong.
“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu…” Vương Mân nhỏ giọng gọi, thật vất vả kéo
được cái mền ra, chỉ thấy Tiếu Lang lông nhăn mặt nhăn mày, dưới ánh
sáng có hơi mờ ám nên không thể nhìn rõ nét mặt của cậu, Vương Mân đưa
tay sờ sờ lông mày Tiếu Lang, cảm thấy đầu ngón tay có chút ẩm ướt.
…Tên nhóc này là gặp ác mộng sao?
Tiếu Lang ngửi được hương vị trên người Vương Mân, lập tức kề sát
người lại gần, trong miệng ê ê a a nói cái gì đó không rõ ràng.
Vương Mân thuận thể nằm xuống bên cạnh cậu, để Tiếu Lang dựa sát
vào mình, một tay choàng qua vuốt ve lưng của cậu.
Tiếu Lang dần dần an tỉnh lại, đầu lông mày nhíu khẩn cũng từ từ giãn
ra, Vương Mân ôm cậu một lúc, đau lòng lau đi nước mắt nơi khóe mắt của
Tiếu Lang…
Tiếu Lang hừ nhẹ một tiếng, đặt trán dụi dụi lên cằm của Vương Mân,
bộ dạng hệt như một chú cún con làm nũng với chủ.
Chờ cậu ngủ yên ổn rồi, lại tới Vương Mân không ngủ được.
Vương Mân nằm một lúc, nhìn thời gian cũng đã sáu giờ hơn, bèn xoay
người ngồi dậy rời giường, trước khi đi còn giúp Tiếu Lang kéo mền đắp
ngay ngắn.