Tiếu Lang “Rồi, đi thôi.”
“Từ từ…” Vương Mân lập tức túm lấy cổ tay của Tiếu Lang, kéo cậu về
phía mình.
Tiếu Lang chợt cảm giác trên trán truyền đến cảm xúc lành lạnh, trước
mắt là gương mặt phóng đại của Vương Mân…
Trán của hai người dán vào nhau, Vương Mân nói “Em có hơi nóng…”
Khoảng cách gần như vậy, thanh âm của đối phương lại ôn như như thế,
cả người của Tiếu Lang tựa như muốn bay bổng lên…
…Đâu chỉ đầu, toàn thân đều nóng lên rồi…
Vương Mân buông cậu ra, cau mày nói “Có muốn xin phép nghỉ
không?”
Tiếu Lang lắc đầu “Không sao, cảm giác vẫn bình thường, cổ họng cũng
không đau, chắc là không phải cảm mạo đâu…”
Tiếu Lang đã nói như vậy, Vương Mân cũng không kiên trì nhiều nữa…
Quả thật không sai, thiếu niên độ mười bảy mười tám, vận động một chút
cho ra mồ hôi là xong ngay, cũng không tất yếu phải ngạc nhiên hay lo
lắng.
Hai người cùng nhau đi căn-tin ăn điểm tâm, Tiếu Lang vừa ăn vừa ngó
Vương Mân, cảm thấy có người này ở, mình thực sự rất an tâm a…
Vương Mân thuận miệng hỏi “Tối hôm qua ngủ không ngon.”
Tiếu Lang nói “Ừ, gặp ác mộng.”
Vương Mân cười hỏi “Mơ thấy cái gì? Tra tấn em biến thành như vậy?”