Sáu giờ bốn mươi lăm, Tiếu Lang vác cái đầu đau âm ỉ lại choáng váng
đi đến phòng vệ sinh rửa mặt… Cơn ác mộng tiêu hao tinh thần của cậu
một cách dữ dội, khiến cậu thoạt nhìn có chút mệt mỏi uể oải.
Ở phòng vệ sinh vô tình đụng phải đám người Triệu Vu Kính cùng
Phương Húc, Phương Húc vừa đánh răng vừa liếc mắt sang hỏi “Ông bị làm
sao vậy?”
Tiếu Lang nhìn nhìn bản thân phản chiếu trong gương : mi mắt ủ dột,
ánh mắt dại ra, sắc mặt tái nhợt, môi khô quắt quéo… một bộ sa sút tinh
thần giống như vừa bệnh nặng mới khỏi.
Triệu Vu Kính giơ tay quơ quơ trước mặt Tiếu Lang “Dục cầu quá đội
hể?”
Tiếu Lang “…”
Một nam sinh khác đứng bên cạnh rửa mặt cũng xáp vào đùa giỡn “Tiểu
Long Nhân, nếu cưng chịu thì tối nay mặc váy đầm vào, sang ký túc xá bên
anh, các anh đây sẽ thỏa mãn cưng~”
Tiếu Lang “…Cút đi.” Thanh âm vốn dĩ trung khí mười phần, lúc này
nghe có vẻ như cực độ suy yếu vô lực, thậm chí còn có chút khàn khàn,
khiến mấy nam sinh nghe thấy đều phá ra cười ha ha.
Một nam sinh trong đám nháy mắt trêu ghẹo “Lời đùa này nghe rất là ác
đó nha, cẩn thận Vương Mân mà biết, một phen lửa đốt chết tụi bây!”
Vừa nghe đến tên Vương Mân, cả đám lập tức im lặng không dám hó
hé.
Tiếu Lang rửa mặt xong, trở về phòng ký túc xá để tránh đi đám bạn học
đáng khinh này, vừa vào phòng liền thấy Vương Mân đang đợi mình “Rửa
mặt xong chưa?”