Tiếu Lang hỏi Vương Mân “Nhỏ này biết thân phận của em đó, có sao
không?”
Vương Mân nói “Không sao cả, đệ tử của anh sẽ không nói lung tung
đâu.”
Tiếu Lang yên tâm, kỳ thực mới nãy Đại Mạch Trà một câu sư nương
hai câu sư nương, liền khiến Tiếu Lang cả người cảm thấy thư sướng vô
cùng, cậu chàng hoàn toàn không lưu ý đến tâm lý ghen tuông vi diệu của
mình mới nãy…
Tiếu Lang kéo Đại Mạch Trà thăng cấp, đi phó bản, chơi đến quên cả
trời đất.
Cô nhỏ kia tính tình có chút điên điên, lại thích tám hóng chuyện, chơi
game cũng không quên tán dóc nói tầm phào. Ngay lúc Tiếu Lang chém
quái giết boss thì, Đại Mạch Trà liều mạng đánh chữ, mỗi lần Tiếu Lang hồi
thần lại, liền thấy ngay khung tán gẫu tràn đầy một đống “lời nói” của Đại
Mạch Trà.
Đại Mạch Trà : “Sư nương, sư nương quen với sư phụ như thế nào a?”
Đại Mạch Trà : “Sư nương, tại sao quan hệ giữa sư nương với sư phụ
không thể công bố a?”
Đại Mạch Trà : “Sư nương, sư phụ là người rất rất tốt, sư phụ rất yêu sư
nương đó nha!”
Đại Mạch Trà : “Sư nương, hai người bao giờ mới kết hôn trong game
na? Nhất định phải mời đồ nhi nha! Đồ nhi sẽ cho hai người hai bao lì xì
thiệt đỏ!”
Tiếu Lang “…”