Tiểu Long Nữ: “Chúng ta là bạn học chung, bởi vì Âu Dã Tử là người
của Tây Phong Phái, còn tui là nằm vùng được phái đến Bắc Vân Phái, cho
nên cả hai chúng ta tạm thời không thể quang minh chính đại ở bên nhau,
không được nói cho người khác biết nghe không!”
Đại Mạch Trà: “Ồ! Tuyệt đối miệng kín như bưng! Sư nương lợi hại ghê
nha… nằm vùng na!”
Tiểu Long Nữ: “…Làm sao biết ảnh yêu tui a?”
Đại Mạch Trà: “Con người của sư phụ mọi khi rất ít nói chuyện, chỉ có
những lúc nói về sư nương, mới có thể nói nhiều một chút, hơn nữa từ trong
lời nói có thể nhìn ra được sư phụ thực sự rất yêu sư nương rất cưng chiều
sư nương a!”
Tiếu Lang, đỏ mặt…
Tiểu Long Nữ: “…Ảnh hay nói cái gì?”
Đại Mạch Trà: “Sư phụ bảo là sư nương rất đáng yêu, hay làm nũng với
sư phụ, lại có lúc ngây ngây ngô ngô, bất quá sư phụ đều thích… Thấy hôn,
không cần nghĩ cũng biết được sư phụ yêu sư nương muốn chết a!”
Tiếu Lang cảm thấy cổ của mình, vành tai của mình, cùng với hai gò
má, toàn bộ đều đỏ ửng…
Tim cậu đập thật mau, hai tay đặt trên bàn phím gõ một câu “Tui cũng
rất yêu ảnh.”
Đại Mạch Trà : “…”
Tiểu Long Nữ : “Giống như ảnh yêu tui vậy.”
Đại Mạch Trà : (T
口T) ân ân ái ái như vậy xấu quá đi! Hai người làm
cho một con nhỏ xử nữ chưa từng yêu qua bao giờ như người ta làm sao