chịu nổi a…!
Tiểu Long Nữ: “Khi nào kết hôn nhất định sẽ mời ha.”
Nội dung cùng Đại Mạch Trà tán gẫu trên mạng khiến cho Tiếu Lang
cảm giác cả người như lâng lâng cả lên, loại cảm giác được Vương Mân
lặng lẽ yêu này khiến cho cậu thật sự không muốn rời xa chút nào. Rời khỏi
tiệm Net rồi, Tiếu Lang có chút ngượng ngùng nói với Vương Mân “Đại
Mạch Trà nói là anh rất yêu em na…”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang “Hơ hơ hơ…”
Vương Mân lặng lẽ xoay đầu sang hướng khác, bụm tay lại bịt lấy
miệng mình…
☆ ☆ ☆
Trở lại ký túc xá, hai người ở ngay cửa cầu thang gặp Cố Thuần, Cố
Thuần nói “Tiếu Lang, mẹ của ông tới đó.”
Tiếu Lang “A?”
Cố Thuần giải thích “Là vầy, lúc họp phụ huynh kết thúc, bác ấy nói với
cô chủ nhiệm bảo muốn đến phòng ký túc xá của ông thăm một chút, lúc đó
vừa vặn tui nghe thấy, cho nên dẫn bác tới.”
Tiếu Lang nói tiếng cảm ơn, liền bước nhanh chân hướng ký túc xá đi
đến, Vương Mân đi theo sau, tâm trạng có chút lo lắng không yên sửa sang
quần áo trên người.
“Mẹ!” Tiếu Lang vọt vào phòng, thấy Tiếu mẹ đang khom lưng giúp
Tiếu Lang gấp quần áo, kia là quần áo ngủ mà lúc sáng sớm Tiếu Lang thức
dậy rời giường thay ra, tùy tay vứt trên đầu giường.