Có lẽ, một đứa con ngoan ngoãn như vậy sẽ khiến hết thảy những bậc
làm ba làm mẹ cảm thấy hâm mộ, nhưng mà Tiếu mẹ chỉ có thể tự hào
trước mắt người khác, sau lưng lại cảm thấy đau lòng.
Hết thảy những người làm mẹ, đều hi vọng con mình là đứa trẻ hạnh
phúc nhất trên thế giới này.
Nếu con trai không thể than thở kể khổ với ba mẹ mình, vậy một khi nó
có tâm sự, sẽ phải nói với ai đây? Những khi gặp ủy khuất, ai sẽ an ủi nó?
Lúc gặp phải áp lực, làm sao để có thể phát tiết ra?
Tiếu mẹ có một người bạn làm ăn, đối phương cũng có con trai, lớn hơn
so với Tiếu Lang năm tuổi, thưở nhỏ bởi vì ba mẹ bận rộn làm ăn mà
khuyết thiếu quan tâm đến con cái, đến khi lên trung học lại mắc phải bệnh
tâm lý, đi khám bác sĩ tốn không ít tiền… Hiện tại không biết tình huống
thế nào, chỉ nghe nói thường thường phải nghỉ học dài hạn ở nhà.
Một thế hệ những con người sống vào thời của Tiếu mẹ cho đến tận bây
giờ chưa từng nghe qua cái gì gọi là bệnh tự bế, cái gì gọi là chứng trầm
cảm, nếu một người mà xảy ra vấn đề về tâm lý, như vậy chỉ cần ba chữ để
tổng kết lại thôi—— bệnh tâm thần!
Từ sau khi biết được chuyện của con trai bạn mình rồi, Tiếu mẹ liền cảm
thấy căng thẳng trong lòng, bà thường xuyên giáo huấn hai đứa con trai
quan niệm “Trong lòng có chuyện gì luẩn quẩn nhất định phải nói ra, nói ra
người thân mới giúp các con giải quyết được.” Nhưng cho đến nay, vẫn
chưa từng thấy đứa con trai lớn của mình tâm sự vấn đề rắc rối nào với ba
mẹ lẫn em trai mình, ở trước mắt cả nhà, nó chỉ luôn nói những chuyện tốt
chuyện vui, không hề đề cập tới chuyện không vui, tựa như một đứa trẻ
không hề có tâm sự gì, ngày ngày cười đùa giỡn hớt.
Mà em trai Tiếu Mông của nó, từ nhỏ tới lớn, từ theo đuổi vật chất cái
gì, cho đến tinh thần nghệ thuật gia cái gì, cả phản nghịch thời kỳ hay yêu