sớm (?)… tất cả đều lần lượt trải qua.
Tuy có lúc làm ầm ĩ lên, nhưng Tiếu mẹ lại cảm thấy như vậy không có
gì là xấu cả, con cái phải nuôi dạy như thế, nuôi thế mà tốt mới có ý tứ chứ.
So sánh với Tiếu Mông, Tiếu mẹ càng cảm thấy trong lòng Tiếu Lang
tồn tại một thế giới u ám mà bà không thể nào biết đến được, nhưng lại
không có cách nào để buộc nó nói ra cho mình nghe…
Lúc này lại thấy Tiếu Lang cùng Vương Mân như vậy, Tiếu mẹ mới cảm
thấy yên tâm hoàn toàn. Hóa ra hai đứa nhỏ này đã nhận nhau làm anh trai
em trai, khó trách lại thân thiết tới vậy. Tiếu Lang có một người anh chiếu
cố quan tâm nó, còn gì tốt hơn thế nữa chứ.
“Mẹ…” Tiếu Lang đột nhiên sợ hãi ấp úng “Chuyện… kết quả thi giữa
học kỳ…”
Tiếu mẹ nghe được lời mở đầu, liền biết ngay con trai mình muốn nói
cái gì, lập tức ngắt lời “Thành tích cái gì đều là không quan trọng, bản thân
con vui vẻ là tốt rồi.”
Đại đa số bậc làm cha làm mẹ đều sẽ nói những lời giống hệt nhau như
vậy, nhưng là hành vi cùng biểu tình lại vẫn như cũ, để tâm đến kết quả
thành tích vô cùng… Tại cùng phương diện này, những đứa trẻ đều là rất
mẫn cảm.
Tiếu Lang bất an liếc nhìn Vương Mân, như muốn chứng thực độ tin cậy
của lời nói này, Vương Mân an ủi “Anh nói rồi còn gì, em không cần cho
mình áp lực quá mức như vậy, bất quá chỉ là một kỳ thi giữa học kỳ mà
thôi.”
Hỗ động giữa hai người con trai đều lọt vào tầm mắt của Tiếu mẹ, trong
lòng bà chợt cảm động vô cùng, thiếu niên Vương Mân này quả nhiên rất
tốt, là một người bạn đáng để Tiếu Lang quen biết cả đời.