Tiếu mẹ dùng ngữ khí thoải mái trêu ghẹo “Lang Lang a, người khắp C
thị ai cũng biết học ở Hoa Hải khó biết bao nhiêu, con muốn tiến bộ, mà
người khác cũng muốn tiến bộ như con vậy, làm người phải biết cho người
khác cơ hội có biết không?”
Tiếu Lang ngây ngô cười hắc hắc, dựa cả người vào Vương Mân, tâm
trạng dần bình tĩnh lại.
Một lát sau, Nhạc Bách Kiêu cùng Cố Thuần dùng xong cơm chiều trở
lại phòng, Tiếu mẹ cùng hai người họ trò chuyện vài câu, khách khí mời
mấy đứa nhỏ sau này đến nhà chơi với Tiếu Lang, buổi thăm ký túc xá cũng
chấm dứt.
Tiễn mẫu thân đại nhân trở về, Tiếu Lang ôm lấy Vương Mân hỏi “Mẹ
em giống như rất thích anh na!”
Vương Mân cười hỏi “Thật không?”
Tiếu Lang làm bộ như ghen tuông, than thở “Lúc mẹ đi còn lôi kéo tay
anh nữa, chẳng thèm để ý tới em, mẹ xem anh như con ruột rồi, hơn em
luôn.”
Vương Mân “Dì rất biết cách đối nhân xử thế, Tiểu Tiểu em thật có phúc
khí.”
“Ùa, mẹ em rất tốt,” Tiếu Lang sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói “…Anh
cũng rất tốt.”
Vương Mân “…”
Dẫu cho chiếm được an ủi từ cả mẹ mình và Vương Mân, nhưng thất bại
ở kỳ thi giữa học kỳ lần này vẫn khiến Tiếu Lang khó chịu vô cùng, cậu
quyết định “hối cải triệt để” bản thân, một lần nữa cố lên!