Anh lấy tay che miệng cô lại, xấu xa nói: “Đừng phát ra âm thanh, nếu
không con gái sẽ thỉnh dậy.”
Chu Dĩ Mạt á một tiếng: “Vậy sao anh….”
“Anh sợ em sẽ đói.”Thẩm Mặc ghé vào tai cô nói.
“Là anh đói mới đúng.”
Cô ủy khuất vô cùng, rõ ràng là anh muốn nhưng lại đẩy mọi trách
nhiệm lên người cô còn nói cô chưa thỏa mãn dục vọng.
“Đúng, chính là anh đói bụng.” Anh cũng không phủ nhận hôn một cái
lên mặt cô.
“Nhưng mà em buồn ngủ quá.” Cô ngáp một cái, híp mắt, mặt buồn
bực.
Thẩm Mặc suy nghĩ một lát mới nói: “Vậy chúng ta không làm, nhưng
mà anh thích để em “hàm chứa” anh, nếu không anh không ngủ được.
Thẩm Mặc cười híp mắt, ôm cô để cô nằm trên người mình, lại một
lần nữa đem đỉnh của vật to lớn tiến vào bên trong. Anh chỉ nhẹ nhàng
chuyển động, Chu Dĩ Mạt mặc dù không cảm thấy thật thỏa mãn nhưng mà
cũng rất dễ chịu, chủ động dán mặt cô lên mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên trán,
mũi, môi anh. Cô hôn thật dịu dàng, anh lại đột nhiên muốn thổ lộ…tình
cảm.
Thẩm Mặc ghé vào tai cô nhẹ giọng nói: “Mạt Mạt, em biết không,
thật ra năm năm này anh chỉ có một mình em, thật sự chỉ có một mình em.”
Chu Dĩ Mạt dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: “Có lần anh đã nói với
em, em còn tưởng là anh gạt em.”
“Là thật đấy.”