Thẩm Mặc cười khổ, anh cảm thấy rất xấu hổ nhưng anh thật sự rất
muốn nói ra, anh thấp giọng nói: “Em biết không, kể từ tình một đêm năm
năm trước với em, anh lúc nào cũng muốn tìm em trở về.”
“Tại sao?” Chu Dĩ Mạt không hiểu.
“Bởi vì năm năm này…thật ra bên cạnh anh cũng có không ít phụ nữ
…” Anh chần chờ, cẩn thận dè chừng phản ứng của cô vừa tiếp tục nói:
“Nhưng mà đối với những người phụ nữa đó, anh…một chút cảm giác cũng
không có, nhiều lần đã lột sạch quần áo nhưng mà anh không có một chút
phản ứng gì hết. Anh còn tưởng mình bị bệnh, kết quả đi gặp bác sĩ cũng
không tìm ra bệnh…Anh tưởng rằng cả đời này anh sẽ trở thành thái
giám…”
Chu Dĩ Mạt rất tức giận, kêu lên một tiếng: “Thì ra anh tìm tới em là
vì muốn lên giường với em?”
Thẩm Mặc không phủ nhận những lời này bởi vì lúc mới đầu là anh có
mục đích này nhưng trải qua một khoảng thời gian thì lý do kia đã sớm
không còn ý nghĩa.
Chu Dĩ Mạt thấy anh hồi lâu không nói lời nào , đột nhiên có chút tức
giận, giùng giằng muốn leo xuống khỏi thân anh.
Thẩm Mặc dùng sức đè mông cô lại, nghiêm túc nói: “Anh thừa nhận
ban đầu là anh chỉ muốn lừa em lên giường, khi biết thêm chân tướng mọi
việc thì anh muốn có quyền nuôi dưỡng Chu muội nhưng mà khoảng thời
gian chung sống anh mới phát hiện em rất đáng yêu, rất kiên cường, anh
sớm đã bị em hấp dẫn.” Dừng lại một chút, anh thấp giọng nói: “Mạt Mạt,
có phải từ trước tới nay anh chưa từng nói yêu em?”
“Hả?” Thẩm Mặc đột nhiên nói lời này làm cho cô cực kỳ kinh ngạc.